Giữa cái nắng chang chang, trên con đường quê rộng chừng 2m, một ông khoảng 60, ngồi khom khom bên cạnh chiếc xe đạp phía sau có cái tùng nhôm vuông đề chữ “đậu xanh. Nước cốt dừa”, âm nhạc làm phông nền hết sức sôi động, cái loa như muốn vỡ tung phát ra cái giọng rè rè rùm beng cả xóm. Giữa trưa mà như vầy thì nói thiệt cũng hơi mệt cho dân làng. Tôi thấy ông trút trút cái túi nhỏ cũ sì lên bãi cỏ ven đường, rồi cặm cụi nhặt từng tờ tiền nhàu nát bị xếp làm 3 làm 4, ông cẩn thận vuốt lại cho thẳng, để thành xấp trên tay, vừa làm ông như vừa nhẩm đếm xem đã được bao nhiêu. Vô số những tờ bạc 500đ được ông lần lượt nhặt 1 cách trân trọng và nâng niu chồng lên xấp tiền dần dày lên, thỉnh thoảng mới có tờ 1ngàn, 2 ngàn, khi như vậy thấy ông mỉm cười, đôi mắt rạng ngời dưới trời nắng gắt, mồ hôi chảy dài trên mặt mũi càng thấy sự vất vả khổ cực thường ngày của ông, bên cạnh là mái tóc tấm tấm bạc, gương mặt đen sì, và cái áo màu xám bị thâm kim cũ kĩ.
Thấy ông (tạm gọi là ông bán kem) yêu quý từng tờ tiền nhỏ lẻ tôi không khỏi mủi lòng nhớ về tuổi thơ chân đất của mình, và càng quý trọng ông bán kem. Ngày xưa ở cái xóm nhà quê của tui cũng có một chú bán kem, tuổi thơ ai không thích ăn kem, tôi và đám nít trong xóm cũng không ngoại lệ (dù cho có đường hóa học, phẩm màu độc hại cũng mặc kệ) Hồi đó nghèo lắm, thỉnh thoảng được mẹ cho mấy đồng xu mua kem, chính xác gọi là cà rem. Đứa nào tiền nhiều thì được chú bán cà rem cắt cho khúc dài, mút hơi lâu, đứa nào ít tiền thì chú cắt cho khúc ngắn, mút mấy cái đã tan hết, đứa nào không tiền “dòm miệng”người ta ăn mà thèm chảy nước miếng thì chú bảo “vô kiếm đồ đi, chú đổi cho”, thế là nó chạy mịt về nhà mang ra đôi dép dứt, cái thau bể…cũng được chú cắt cho 1 khúc cà rem mà liếm láp như chúng bạn. Nói chung hễ nghe tiếng chuông leng keng ngoài đường là đám con nít chạy lại tụ tập ngay. Còn tôi khi nghe tiếng leng keng là tôi vòi vĩnh mẹ xin tiền, khi mẹ không cho thì tôi cũng ráng kiếm cho bằng được đồ để đổi cà rem ăn, lục lọi được đôi dép cũ đứt quai, hay cái ống đồng… là tôi đi ra đường tới chỗ ông quảy cà rem ngay tức thì, và chú bán kem thì bao nhiêu cũng bán, chú cố gắng để cho mọi đứa đứng bu xung quanh thùng cà rem của chú đều có cây cà rem, dù ít hay nhiều. Chúng tôi thời đó tuy đầu óc non nớt cũng hiểu chú thương chúng tôi lắm. Hôm nào trời mưa thì được chú bán rẽ cho, có đứa còn được cho không khi chú thấy nó đứng dòm miệng đứa khác. Bữa nào chú bán đắt quá thì còn kêu chúng tôi về nhà lấy cái ca, chú cho mỗi đứa 1 cục nước đá to hơn nắm tay, đổ nước vào uống mằn mặn, dù không quý giá gì, nhưng đối với đám trẻ nhà quê như tụi tôi thì như vậy là sung sướng lắm rồi.
Trở lại câu chuyện ông bán kem nữa trưa nắng chang chang, đổ túi bạc lẽ ra vệ cỏ, và xấp xấp, đếm đếm… làm cho tôi nghĩ đến tấm lòng của ông bán kem. Chắc chú ấy toàn bán cho con nít, và chắc mua bao nhiêu chú cũng bán, nên xấp tiền trên tay chú toàn là tiền nhỏ lẽ, có khi là tiền rách nhàu (chưa chắc đã dùng để mua thứ khác được). Ông bán kem mưu sinh mưa nắng hàng ngày, mang đến niềm vui cho trẻ con, và trong thâm tâm của mỗi đứa trẻ như chúng ta, khi lớn lên vẫn khó mà quên được những cái kem ngon lành được mua bằng những đồng tiền lẽ, nó còn chứa đựng tình yêu thương của người bán đối với trẻ con, thể hiện ở sự nhọc nhằn bằng giọt mồ hôi, thể hiện ở sự hài lòng bằng hành động nâng niu trân trọng xấp tiền lẻ, còn thể hiện ở niềm hạnh phúc bằng nụ cười luôn tươi rói ở trên môi. Trong cuộc sống ta nên lấy đó làm bài học. Bài học từ ông bán kem.
(ảnh này chỉ có tính chất minh họa thôi. Chú bán cà rem ngày xưa ở xóm tôi chỉ toàn đi bộ, lưng quảy thùng xốp đựng cà rem, muối, nước đá...rất nặng nhọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét